Từ Thiếu Bạch bước lên, nhẹ nhàng ôm ôm Từ Tử Chính,
“Hẹn gặp lại ba.”
Từ Tử Chính xoa xoa đầu thiếu niên, xoay người rời đi.
Sau khi tiễn bước Từ Tử Chính, Mạc Dương mới sắc mặt xấu
hổ hỏi: “Thiếu Bạch, cậu… đây là có chuyện gì?”
Từ Thiếu Bạch nhún nhún vai, “Ba phái anh đi công tác, đâu
có chuyện gì liên quan đến tôi? Đại khái, ông ấy nhờ anh trông
chừng tôi chăng?” Lại giương giương khoé môi nói, “Nhưng mà
không sao cả, tôi rất hân hạnh được anh trông chừng, anh cứ việc
thực hiện chức trách của mình là được.”
Từ Thiếu Bạch tiếp nhận hành lý trong tay Mạc Dương, tiêu
sái xoay người đi đến cửa kiểm tra an ninh.
“…” Mạc Dương đành phải kiên trì đuổi theo bước chân cậu
ta.
Trên máy bay, chỗ ngồi hai người vừa lúc ở cạnh nhau, Từ
Thiếu Bạch lấy máy tính bảng chơi trò chơi, Mạc Dương hiếu kỳ
nhìn lướt qua – trên màn hình có đủ loại kiến trúc rất cao rất cao
được xếp thành hình dạng kì quái, ngón tay Từ Thiếu Bạch nhẹ
nhàng nhấn một cái, chuẩn xác tìm ra vị trí mấu chốt nhất, toàn bộ
kiến trúc trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ!
Loại trò chơi mang tính huỷ diệt này, hiệu quả thị giác được
làm vô cùng rung động, hiệu ứng khi khiến trúc sập xuống tan thành
mây khói cộng thêm màn hình rung động kịch liệt quả thực không