Hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước, khi đi qua
trước một giáo đường, vừa lúc gặp phải một cặp đôi đang kết hôn,
cô dâu mặc áo cưới trắng tinh ôm hôn chú rể, nhìn qua đặc biệt hạnh
phúc mỹ mãn.
Hai người đứng đó nhìn rất lâu, đều có suy nghĩ riêng.
Từ Thiếu Khiêm nhịn không được nghĩ: giá như có một
ngày, có thể đưa An Nham vào trong giáo đường tuyên thệ bên
nhau trọn đời… thì hạnh phúc nhường nào? Hạnh phúc như vậy, dù
là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là chuyện xa xỉ. Mình liệu có thể
may mắn như vậy, được ở bên cạnh người này… Có thể có một tình
yêu bên nhau trọn đời, bạch đầu giai lão không?
Mà nhìn hình ảnh cô dâu chú rể ôm nhau, thoáng hiện lên
trong đầu An Nham, cũng là một màn không lâu trước đó ôm lấy Từ
Thiếu Khiêm cùng nhau hôn môi kia. Dưới ánh mặt trời, trên thảm
cỏ, nụ hôn ôn nhu của Từ Thiếu Khiêm, còn có thâm tình trong đáy
mắt hắn…
Một khắc kia An Nham thậm chí không phân biệt được, hai
người rốt cuộc là đang đóng phim hay là đang biểu đạt cảm tình
chân thật.
Trước kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đầu chắc
chắn sẽ tưởng tượng đến mỹ nữ, suy nghĩ một chút mình tương lai
sẽ lấy được bà xã như nào… Nhưng hôm nay, cư nhiên đầy đầu đều
nghĩ đến Từ Thiếu Khiêm.
An Nham không nhịn được ai thán: bất tri bất giác, cán cân
trong lòng mình đã hoàn toàn nghiêng về phía Từ Thiếu Khiêm, kéo