“…” Trong lòng Lưu Quốc Nguyên có chút kinh ngạc, anh ta
không ngờ Thiếu Khiêm luôn luôn cao ngạo lại chịu làm đến mức
này,
Tình nhân bí mật? Nấp trong bóng tối, chưa nói đến vĩnh
viễn không thấy ánh sáng, còn phải chịu đựng An Nham vì tuyên
truyền mà gây scandal với đủ loại nữ minh tinh trên các phương tiện
truyền thông? Vì sự nghiệp và tiền đồ, không thể làm gì khác ngoài
núp mình trong bóng tối, lặng lẽ yêu hắn, yên lặng ủng hộ hắn…
Tình yêu mà Thiếu Khiêm dành cho An Nham thì ra đã đến mức
này…
Lưu Quốc Nguyên trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ
bả vai Từ Thiếu Khiêm, nói: “Chúc cậu may mắn,”
Sau khi Lưu Quốc Nguyên và Trần Thư Kỳ rời khỏi, Từ
Thiếu Khiêm mới đi đến bên cạnh An Nham.
An Nham đang trêu chọc chơi đùa với một đứa trẻ ngoại
quốc đặc biệt khả ái, tóc vàng mắt xanh, gương mặt trẻ con múp míp
khiến người ta rất muốn bóp một cái. Có thể thấy được, tính cách An
Nham mặc dù có chút bất hảo, nhưng hắn thật ra rất thích trẻ con.
Có lẽ, làm một người ba tốt, cũng là mơ ước trước giờ của hắn?
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng hỏi: “Cậu rất thích trẻ con?”
An Nham sửng sốt một chút, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt
thâm thuý của Từ Thiếu Khiêm, vội vàng dời tầm mắt, lúng túng sờ
sờ mũi, đứng lên nói: “Khụ, cậu và Quốc Nguyên nói chuyện phiếm
xong rồi à? Vậy chúng ta về thôi.”
“Ừ.”