Đề nghị này lập tức được ba người còn lại hưởng ứng, mọi
người nâng tay cụng ly: “Cheers!”
Sau khi bữa ăn kết thúc, hai người đến tham ban đương
nhiên phải đi về. Trước khi đi, Lưu Quốc Nguyên đột nhiên kéo Từ
Thiếu Khiêm sang một bên, thần thần bí bí hỏi: “Thiếu Khiêm, anh
và An Nham hiện tại đã tiến triển đến bước kia chưa? Xem hôm nay
hai người diễn cảnh hôn hoàn toàn không có trở ngại, đây là đã…. ở
bên nhau?”
Từ Thiếu Khiêm vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chưa, quay phim mà
thôi.”
“Quay phim? Tôi xin, người anh em anh cũng quá trâu rồi,
quay phim mà đi ôm người ta hôn suốt một phút đồng hồ? Chiếm
đủ tiện nghi rồi liền quang minh chính đại nói là quay phim, thật chỉ
có anh a!” Lưu Quốc Nguyên vô thanh đập một cái lên bả vai Từ
Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm cười cười, không trả lời.
Sau một lát trầm mặc, Lưu Quốc Nguyên mới nói, “Đúng
rồi, Thiếu Khiêm, tôi có mấy lời muốn nói với cậu… Khụ, cậu cứ coi
như tôi xen vào việc của người khác đi.”
Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại nhìn anh ta: “Chuyện gì? Nói
thẳng đi.”
Lưu Quốc Nguyên nghiêm túc nói: “Chuyện tình cảm của
hai cậu, tôi cũng không phản đối. Chỉ là, cậu định rút khỏi giới giải