Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Nội dung bộ phim này
không tệ, kịch bản cũng tương đối mới. Nếu không có gì bất ngờ xảy
ra thì Liên hoan phim cuối năm nay, bộ phim này sẽ có thể được
chọn vào rất nhhiều hạng mục giải thưởng. Nói không chừng Thư
Kỳ có thể đề tên giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.”
Lưu Quốc Nguyên cười nói: “Nếu được như vậy, công lao
của An Nham là lớn nhất, đến lúc đó tôi và Thư Kỳ sẽ đưa cậu một
bao lì xì thật lớn để tạ lễ a.”
An Nham vội vàng nói: “Cũng không phải công lao của tôi,
diễn kỹ của Thư Kỳ vốn đã rất tốt.”
Trần Thư Kỳ nói sang chuyện khác: “Nhắc tới, Thành phố vô
tận phần hai của các anh, bây giờ vẫn chưa quay xong, Liên hoan
phim năm nay chắc là không tham dự được nhỉ? Coi như quay xong
trước cuối năm, còn phải đợi xét duyệt tuyên truyền, thế nào cũng bị
kéo đến sang năm.”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái nói: “Ừ, nếu không có gì
bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ tham gia Liên hoan phim năm tới.”
Trần Thư Kỳ nói: “Diễn kỹ của hai người rất tốt, phần kế bộ
phim này nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều khen tặng. Nhất là
An Nham, một người tách ra diễn ba vai, cư nhiên có thể chi phối tốt
như vậy, tôi cũng có chút bội phục anh.”
An Nham được khen hơi hơi đỏ mặt, cười cười nói: “Cảm
ơn…”
Lưu Quốc Nguyên giơ cái ly rót đầy rượu đỏ lên, “Nào, thật
vất vả mới có thể đi chơi riêng, chúng ta cạn một chén.”