Trong đó bao gồm cả Lưu Quốc Nguyên và Trần Thư Kỳ,
đây quả thật là quá lúng túng!
Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn hai người là đang diễn kịch,
nhưng trong lòng An Nham thật ra vô cùng rõ ràng là chính mình đã
không khống chế được, Từ Thiếu Khiêm hình như cũng quá nhập
diễn, kết quả biến thành cục diện kỳ quái hiện tại.
Bị Thiếu Khiêm liếc nhìn đến ngây người, bị Thiếu Khiêm
hôn đến ý loạn tình mê…
Thân là một diễn viên, hắn ngay cả thực tế với cảnh trong
phim cũng sắp không phân rõ rồi! Hắn thực sự giống Tiểu Thất yêu
bác sĩ Kha Ân trong phim, yêu Thiếu Khiêm rồi!
Thấy An Nham cúi đầu như có điều suy nghĩ, lại tựa như
đang ngẩn người, Lưu Quốc Nguyên nhịn không được muốn trêu
đùa hắn một phen, cố ra vẻ đứng đắn nói: “An Nham, cậu muốn ăn
gì? Không nói lời nào là ý muốn để Thiếu Khiêm nhà cậu giúp cậu
chọn sao?”
An Nham sửng sốt một chút, “Hở… Tôi sao cũng được.”
Hắn hoàn toàn không chú ý tới từ “Thiếu Khiêm nhà cậu”
hết sức mập mờ kia, còn nói “Tôi sao cũng được”!
Người này đoán chừng bị Từ Thiếu Khiêm hôn đến đầu
thiếu dưỡng khí rồi. Lưu Quốc Nguyên nhịn xuống xung động
muốn cười thật to, đưa thực đơn cho Từ Thiếu Khiêm, nói: “Nào,
anh giúp An Nham gọi món đi. Dù sao hai người cũng là thanh mai
trúc mã, cậu ấy thích ăn cái gì chắc anh rõ ràng nhất.”