Từ Thiếu Khiêm không trả lời, sắc mặt bình tĩnh nhận lấy
thực đơn, chọn thịt bò bít tết tiêu đen và salad trái cây An Nham
thích ăn nhất, đưa lại cho Lưu Quốc Nguyên.
An Nham lúc này mới kịp phản ứng lại ý tứ của Lưu Quốc
Nguyên, mặt đỏ lên, lúng túng nói: “Cảm ơn.”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Đừng khách khí.”
Tình cảnh bốn người tụ tập như vậy khiến trong lòng An
Nham vô cùng không được tự nhiên. Lưu Quốc Nguyên cùng Trần
Thư Kỳ là một cặp tình nhân, hai người từ đại học đã ở bên nhau
hiển nhiên tình cảnh rất tốt. Hôm nay đang ở London nên cũng
không sợ nhóm chó săn truy tìm, hai người ở trên bàn gắp đồ ăn vào
bát nhau vui đến quên trời đất, thật là vô cùng ngọt ngào, vô cùng ân
ái. Hình thức tương tự với tình nhân tụ hội như vậy, mà đang ngồi
bên người lại hết lần này đến lần khác là Từ Thiếu Khiêm, trong
lòng An Nham không khỏi có chút khẩn trương, không thể làm gì
khác ngoài cúi đầu tự ăn.
Trần Thư Kỳ đột nhiên mỉm cười nói: “Đúng rồi An Nham,
đạo diễn Giang gọi điện cho anh chưa? Thiếu niên thiên tử của
chúng ta sang tháng bảy bắt đầu quảng bá rồi.”
An Nham vội vàng gật đầu nói: “Ừ, tôi biết. Đến lúc đó tôi
sẽ tận lực xin nghỉ để về.”
Lưu Quốc Nguyên cười nói: “Nhắc đến mới nhớ, đây là bộ
điện ảnh đầu tiên Thư Kỳ ra mắt, có thể đúng dịp được hợp tác với
An Nham. Tôi đã xem một vài cảnh, quay cũng không tệ lắm.”