Từ Thiếu Khiêm đang nghỉ ngơi ở trường quay, tiếp diện
thoại, thấp giọng nói: “Alo, An Nham?”
An Nham vội vã hỏi: “Thiếu Khiêm, cậu xem tin tức hôm
nay chưa?”
“À, xem rồi.” Từ Thiếu Khiêm dừng một chút, “Cậu và Thư
Kỳ được bầu làm cặp đôi đẹp nhất màn ảnh.”
An Nham vội giải thích nói: “Cô ấy là sư muội của cậu, còn
là bạn gái của Quốc Nguyên, tôi và cô ấy thực sự không có cái gì!
Đám phóng viên này hoàn toàn là loạn viết, cái gì mà trong quá tình
quay chụp chăm sóc đủ bề, quay xong còn tặng quà cho cô ấy, tôi
căn bản không có ý đó…”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Ừm, nói vậy, cậu chưa tặng quà gì
cho cô ấy?”
An Nham có chút xấu hổ, “Tặng thì có tặng. Hôm đó không
phải tiệc chúc mừng thắng lợi sao. Cô ấy có đến, tôi nghĩ quá trình
hợp tác quay phim vẫn thật thuận lợi liền thuận tay mua một món
quà tặng cô ấy làm kỷ niệm…”
“Cậu tặng cái gì?”
“… Tặng một cái vòng ốc.” An Nham dừng một chút, hơi
chột dạ mà giải thích, “Tôi cảm thấy nếu tặng quà cho con gái thì
trang sức sẽ tương đối phù hợp, khụ khụ, không ngờ bị chó săn moi
ra… Sau đó liền truyền ra cả đống tin đồn.”