Nghe âm thanh vội vã giải thích của An Nham, Từ Thiếu
Khiêm nhịn không được hơi cười rộ lên, “À, tôi hiểu rồi.” Dừng một
chút, lại thấp giọng nói, “Vì sao lại phải giải thích những điều này
với tôi?”
“Hả?” An Nham sửng sốt một chút, mãi đến giờ phút này,
hắn mới đột nhiên ý thức được mình đang tự làm chuyện ngu xuẩn.
Hắn cư nhiên vô thức gọi điện cho Từ Thiếu Khiêm giải
thích!
Từ Thiếu Khiêm là gì của ngươi mà ngươi phải vội đi giải
thích hả? Có gì cần giải thích cơ chứ?! Thấy lời đồn càng truyền càng
thái quá, thậm chí ngay cả ảnh chụp hắn đi ăn cùng Thư Kỳ cũng bị
gửi lên mạng, nhất thời quá mức khẩn trương mà gọi điện thoại cho
Từ Thiếu Khiêm, quả thực là quá ngu.
An Nham vội vàng xấu hổ nói: “Khụ khụ, tôi chỉ là muốn
cậu truyền lời cho Quốc Nguyên, bảo anh ta đừng hiểu lầm Thư
Kỳ!”
An Nham tìm được một cái cớ hợp lý, lại tiếp tục bịa, “Tôi
không quen Quốc Nguyên, không muốn anh ta có hiểu lầm gì với
Thư Kỳ, lại càng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm giữa tình
nhân bọn họ, cho nên vẫn là giải thích một chút thì tốt hơn!”
An Nham bịa xong cái cớ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có chút
không yên chờ câu trả lời thuyết phục từ Từ Thiếu Khiêm.
“Ừ,” Từ Thiếu Khiêm cười cười gật đầu, “Tôi sẽ giúp cậu
chuyển lời đến Quốc Nguyên.”