“Đúng!” Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Không để Trần Thư Kỳ bị bỏ quên, An Nham lại săn sóc đưa
micro cho cô, “Thư Kỳ, em cảm thấy thế nào?”
Trần Thư Kỳ mỉm cười nói: “Em cũng đồng ý với suy nghĩ
này, tình yêu thủy chung như một với đối phương cực kỳ khó gặp,
nếu gặp, nhất định phải biết quý trọng mới tốt.” Nói xong quay đầu
nhìn về phía An Nham, hàm ý sâu xa chớp mắt với An Nham.
An Nham đương nhiên biết nha đầu kia có ý gì. Hiển nhiên,
qua lần trước tham ban, cô ấy chính mắt thấy màn diễn hôn kéo dài
mười phút kia, hơn nữa trước đó ở thành phố điện ảnh Giang Châu
nghe được mấy câu đó, cô đã nhất thanh nhị sở quan hệ giữa An
Nham và Từ Thiếu Khiêm.
An Nham hơi hơi đỏ mặt, vội nói sang chuyện khác: “Câu
hỏi kế tiếp đi!”
Sau khi giai đoạn phỏng vấn kết thúc, bộ phim chính thức
được lần đầu công chiếu.
An Nham và Trần Thư Kỳ cùng mọi người ngồi dưới đài
xem bộ phim mình đóng. Nửa phần đầu là tầng tầng những cảnh
tiểu thái tử nghịch ngợm quấy rối gây cười, nhưng đến phần sau, bắt
đầu từ màn tiên hoàng qua đời, diễn biến phim cấp tốc chuyển
ngoặt, bi kịch một nối một, khiến trong rạp chiếu phim dần dần lắng
xuống, thỉnh thoảng còn vang lên một vài âm thanh nghẹn ngào của
con gái.