Đến cuối cùng, nhìn cảnh An Nham và Trần Thư Kỳ cùng
nhau đi đến đoạn đầu đài kia, hai vị nhân vật chính nhìn nhau mỉm
cười, thản nhiên chịu chết, trong đầu thoáng hiện lại những mẩu hồi
ức, khiến tiếng khóc trong rạp chiếu phim rốt cục bùng nổ toàn diện.
Mãi cho đến khi trên màn hình nhảy ra chữ “Hết”, đèn trong
đại sảnh sáng lên, hội trường đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay
nhiệt liệt đinh tai nhức óc! An Nham và Trần Thư Kỳ xoay người cúi
đầu với khán giả, người xem trong hội trường kích động hô tên: “An
Nham, Thư Kỳ, đạo diễn Giang!”, hét mãi cho đến khi chủ vị diễn
viên rời đi mới ngừng lại được.
Vào ban đêm, các trang web đánh giá điện ảnh lớn cho điểm
Thiếu niên thiên tử nháy mắt đã tăng đến trên 9, ngoại trừ ai đó chả
hiểu ra làm sao lấy lý do quần áo không hợp cho điểm thấp, ngoài
80% người xem đều đưa ra lời khen ngợi!
Đi vào cười, đi ra khóc, càng hiếm có là, cho dù cuối cùng
chảy nước mắt, lại là nước mắt khiến người ta cảm tháy ấm áp. Tình
yêu bình thản thủy chung, bên nhau một đời như vậy, làm người
khác không thể không cảm động. Kết cục bộ điện ảnh này là bi kịch,
người truyền tải cuối cùng lại là một loại năng lượng cổ vũ nhân
tâm!
Phim cổ trang giá không, hiếm được không có lỗ hổng rõ
ràng, tình tiết phim chuyển tiếp tự nhiên mười phần, chất lượng
quay chụp cực kỳ tinh xảo, tựa như một bức tranh cổ phong duyên
dáng mở ra ngay trước mặt, nhất là mấy cảnh tuyết kia, còn xa hoa
lộng lẫy hơn cả xem cảnh phim phóng sự. Bối cảnh âm nhạc và hình
ảnh càng vô cùng phù hợp, có thể xưng là kinh điển!