An Nham mặc quần bò đơn giản và một chiếc áo lông vàng
nhạt xuất hiện ở hiện trường, trang phục như vậy khiến cả người
hắn có vẻ rất gầy. Hắn vừa bước vào hội trường đã nhận được một
chuỗi những ánh đèn flash oanh tạc, An Nham bị ánh flash chói mắt
chiếu đến gần như không mở nổi mắt, cúi đầu đi đến chỗ ngồi ngồi
xuống, hướng đến mọi người mỉm cười một cái.
Thường Lâm cầm micro nói: “Buổi họp báo xin phép được
bắt đầu, mọi người có vấn đề gì mời giơ tay đặt câu hỏi.”
Lập tức có phóng viên đứng lên, sau nói trước bắt đầu oanh
tạc đặt câu hỏi: “An Nham, về ảnh chụp anh và Từ Thiếu Khiêm hôn
nhau bị tuồn ra gần đây, anh giải thích như thế nào?”, “An Nham
anh thực sự là đồng tính luyến ái à? Trước kia gây scandal có phải vì
che dấu tính hướng của mình hay không?”, “Từ Thiếu Khiêm lui
giới có phải có liên quan đến chuyện này hay không? Các anh bí mật
ở bên nhau bao lâu rồi?”
An Nham bị một đống vấn đề bén nhọn hỏi đến da đầu run
lên, mấy vấn đề này đều quá khó để trả lời, tuy rằng An Trạch đã
sớm nói cho hắn cách xử lý tốt nhất, thậm chí ngay cả đáp án các loại
vấn đề đều cho trợ lý viết sẵn, An Nham tối hôm qua còn lấy ra ôn
một lần… Nhưng mà, đối mặt với nhiều camera như vậy dưới đài,
An Nham lại căn bản không nói nên lời.
— Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi thích phụ nữ, tôi và
Thiếu Khiêm không có bất kì khúc mắc tình cảm nào, cùng hắn hôn
môi là vì trong Thành phố vô tận chúng tôi đóng một đôi người yêu,
trong phim không hề thiếu cảnh hôn, kia chỉ là nụ hôn tạm biệt sau
khi đóng máy mà thôi.
Lời kịch đã sớm thuộc nằm lòng, lại hoàn toàn nói không
nên lời, An Nham bị vô số ánh đèn flash oanh tạc, tươi cười trên mặt