dần dần cứng ngắc.
Thường Lâm ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở: “An Nham, An
Nham mau nói đi, không phải đã nghĩ tốt nên trả lời như thế nào
sao?”
An Nham trầm mặc một lát, mới cầm micro lên nói: “Tôi…”
Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì cửa bên cạnh đột
nhiên bị đẩy ra, có người bước vào.
Người kia xuất hiện khiến hiện trường nhất thời lâm vào
một mảnh yên tĩnh quái dị.
An Nham khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn người đàn ông từ
bên cạnh đẩy cửa mà vào không chuyển mắt.
Từ Thiếu Khiêm mặc một bộ măng tô màu đen, hiển nhiên
dáng người cao ngất thon dài, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn
mười phần bình tĩnh, hắn chầm chậm đi đến bên cạnh An Nham,
một tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai An Nham, một tay còn lại đón
lấy micro từ trong tay An Nham, ánh mắt thâm trầm thản nhiên
nhìn lướt qua phóng viên dưới đài, sau đó mới thấp giọng nói —
“Mấy vấn đề này vẫn là để tôi trả lời đi. Tôi và An Nham
yêu nhau, tôi thương cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi, chúng tôi nhất thời
không kìm lòng đặng mà hôn đối phương, bị paparazzi chụp được,
sự thật chính là như vậy.”
“…” Phóng viên dưới đài nhất thời sợ ngây người, hoàn
toàn không ngờ đến Từ Thiếu Khiêm đã rút khỏi giới giải trí lại đột