Từ Thiếu Khiêm trực tiếp kéo An Nham lên xe mình, thuận
tay khoá cửa xe phát động động cơ, mãi cho đến khi xe đã đi được
rất xa, triệt để cắt đuôi đám phóng viên đuổi theo, Từ Thiếu Khiêm
mới nhấn phanh, dừng xe ven đường, sắc mặt bình tĩnh quay đầu
nhìn An Nham, “Không định nói gì à?”
An Nham xoay qua, ngữ khí cứng ngắc nói: “Cậu tại sao lại
đến buổi họp báo? Còn nói nhiều lời không nên nói như vậy?”
Từ Thiếu Khiêm đưa tay nắm cằm An Nham, dùng sức xoay
mặt An Nham lại, buộc hắn nhìn vào hai mắt mình: “Cái gì gọi là lời
không nên nói? Tôi nói chẳng lẽ không đúng sự thật?”
“…”
“Cậu muốn phủ nhận tất cả tình cảm của tôi dành cho cậu?
Hay là… cậu căn bản không yêu tôi?”
“…”
“Nhìn vào mắt tôi, lặp lại lần nữa lý do chia tay,” Từ Thiếu
Khiêm lạnh lùng nhìn An Nham, từng câu từng chữ nói, “Lúc trước
bày tỏ chỉ là vì nhập diễn quá sâu, cậu căn bản là không yêu tôi, cho
nên muốn chia tay với tôi, phải không?”
“…” An Nham sắc mặt cứng ngắc trầm mặc.
Từ Thiếu Khiêm nghiêm túc nhìn vào mắt An Nham, hạ
giọng nói: “An Nham, nói cho tôi biết, cậu chưa bao giờ từng yêu tôi,
chỉ cần cậu nói phải, tôi sẽ vĩnh viến biến mất trước mặt cậu.”