“… Không, không phải.” An Nham nhìn hình chiếu thuộc
về chính mình trong đôi mắt thâm trầm của nam nhân, nhớ nhung
bị đè nén đến mức tận cùng trong khoảng thời gian này như mãnh
thú đột nhiên thoát khỏi xiềng xích khó ngăn cản, cảm xúc thống
khổ tràn đầy lồng ngực, hốc mắt An Nham đột nhiên đỏ lên, vươn
tay dùng sức ôm lấy Từ Thiếu Khiêm.
“Thiếu Khiêm, tôi tỏ tình với cậu là nghiêm túc, tôi thật sự
thích cậu…”
“Tôi, tôi rất nhớ cậu…”
Một An Nham gắt gao ôm lấy mình, luôn miệng nói “Tôi rất
nhớ cậu”, khiến tức giận vốn có của Từ Thiếu Khiêm nháy mắt tan
thành mây khói, trong lòng cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn, ánh mắt Từ
Thiếu Khiêm cũng dịu lại, thấp giọng nói bên tai An Nham, “Được
rồi, tôi biết mấy tin nhắn cậu gửi kia rõ ràng là lấy cớ. trước hết nghe
tôi giải thích đã, được không?”
An Nham gật gật đầu.
Từ Thiếu Khiêm nói: “Cậu đột nhiên chia tay với tôi là vì
chuyện Từ Tử Minh, đúng không?”
An Nham kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu biết?”
Từ Thiếu Khiêm nhướn mày nói: “Tôi đương nhiên biết.
Trên thực tế, Từ Tử Minh chẳng những bắt cóc An Lạc, rất nhiều