năm trước, gã ta còn đâm chết mẹ ruột tôi, cướp đi một khoản tài
sản của từ gia, làm hại Từ gia suýt chút nữa phá sản.”
“…”
“Gã là kẻ phản bội của Từ gia, hai mươi năm trước đã triệt
để quyết tuyệt với Từ gia. Mẹ tôi chết trong tay gã, cũng vì thế mà
tôi và cha ruột tôi rất nhiều năm đều không thể nhận nhau… Cha
ruột của tôi, thật ra là Từ Tử CHính.”
Từ Thiếu Khiêm nhẹ giọng nói: “Cậu còn nhớ cái đêm mưa
kia không? Tôi đột nhiên đến nhà cậu ôm cậu, lúc ấy chính là bởi vì
biết được hết thảy chân tướng này, trong lòng tôi rất khổ sở, mới
muốn ôm cậu một cái, tìm chút an ủi.”
“Chuyện này, tôi đã sớm muốn nói với cậu, chỉ là vẫn không
tìm được cơ hội. Từ Tử Minh căn bản không phải cha ruột tôi, mà là
kẻ đầu sỏ gây hoạ giết chết mẹ ruột tôi, hại Từ gia cửa nát nhà tan.”
An Nham sợ hãi hồi lâu, mới không thể tin được nói: “Tại
sao lại như vậy? Ba cậu là… Từ tứ thúc? Mẹ cậu là bị Từ Tử Minh
hại chết?” Chân tướng phức tạp lại làm người ta khiếp sợ như vậy
khiến đầu óc An Nham nhất thời chưa kịp định hình được, nhìn
biểu tình nặng nề trên mặt Từ Thiếu Khiêm, trong lòng càng là dâng
lên một trận đau lòng.
Thì ra bối cảnh gia đình Từ Thiếu Khiêm phức tạp như vậy,
thời điểm biết được những chân tướng này hắn nhất định là rất khổ
sở đi?
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, nói: “Với tôi mà nói, Từ Tử
Minh đã chết trong vụ tai nạn giao thông hai mươi năm trước, tôi