ngoài sống trở về, em họ An Mạch đến đại học làm giảng viên cũng
trở về, càng phóng đại hơn là, An Quang Diệu vẫn luôn ở viện an
dưỡng tĩnh dưỡng, cư nhiên cũng ở trong nhà.
An Nham kiên trì đi vào phòng ăn, cùng cả nhà ăn cơm
chiều. Sau bữa cơm, An Nham mới đi đến trước mặt ông nội, cười
nói: “Ông nội, đến thư phòng đi, cháu có mấy chuyện muốn nói với
ông.”
An Quang Diệu sắc mặt nghiêm túc đi đến thư phòng, đóng
cửa phòng lại, xoay người ngồi xuống sô pha.
An Nham đi đến trước mặt ông, chủ động quỳ xuống, nhẹ
giọng nói: “Ông nội, cháu muốn xin ngài một việc...”
An Quang Diệu nghi hoặc nói: “Chuyện gì? Mày chủ động
quỳ xuống, có phải đã dự đoán trước tao sẽ đánh mày hay không?”
An Nham thoáng xấu hổ cười một chút, gãi gãi đầu nói:
“Ông nội, ông uống thuốc hạ áp trước đi đã, cháu sợ ông tức giận,
huyết áp lại đột ngột tăng cao...”
“Vừa uống rồi.” An Quang Diệu nhíu nhíu mày, “Nói đi,
mày lại gây họa gì?”
An Nham trầm mặc một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói:
“Cháu... Cháu yêu Thiếu Khiêm, cháu muốn ở bên cậu ấy.”
“......” An Quang Diệu không phản ứng.