An Nham sợ làm ông nội tức giận mà phát bệnh, gắng hết
sức thả nhẹ âm thanh, thật cẩn thận nói: “Ông nội, cháu lần này là
nghiêm túc, cháu muốn cùng nhau sinh sống với Từ Thiếu Khiêm...
tuy rằng cậu ấy là đàn ông, nhưng mà, cháu thật sự thương cậu ấy,
ngoại trừ cậu ấy, cháu không có khả năng ở bên bất cứ người nào
khác nữa. Cho nên, cháu muốn xin ông... đồng ý chuyện này.”
“......” An Quang Diệu trầm mặc thật lâu.
An Nham bất an ngẩng đầu đưa mắt nhìn ông, “Ông nội...
hy vọng ông có thể chấp thuận...”
An Quang Diệu sắc mặt phức tạp nhìn An Nham, một lúc
lâu sau, mới nói: “Mày từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn chưa từng cầu xin
bất cứ kẻ nào. Hôm nay cư nhiên chịu vì Từ Thiếu Khiêm... quỳ
xuống cầu xin tao?”
An Nham nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi, ông nội... Ở trong
lòng cháu, Thiếu Khiêm cũng quang trọng như mọi người vậy, cho
nên, cháu hy vọng mọi người cũng có thể chấp nhận cậu ấy...”
An Quang Diệu trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Từ
nhỏ đến lớn, tao từng đánh mày rất nhiều lần, mỗi lần đều bắt mày
quỳ xuống cho đến khi tỉnh ra mới thôi... Chưa từng ngờ tới, có một
ngày, mày cư nhiên sẽ bởi vì Từ Thiếu Khiêm mà chủ động quỳ
xuống cầu xin tao...” Biểu tình An Quang Diệu có chút phức tạp liếc
mắt nhìn An Nham, “Xem ra, mày lần này là nghiêm túc? Nó quan
trọng đối với mày như vậy?”
An Nham lập tức nghiêm túc gật đầu: “Vâng, cháu muốn ở
bên cậu ấy.”