“Sáng này, nó đến viện an dưỡng gặp tao, nói rất nhiều lời
với tao. Tao nghĩ, trên đời này cũng sẽ không có ai hiểu mày hơn
nó... Một khi đã như vậy, bọn mày hai người ở bên nhau cũng không
phải là không thể. Trong mấy anh em An gia, mày là đứa làm tao
đau đầu nhất, về sau có Từ Thiếu Khiêm bên cạnh, tao cũng có thể
yên tâm không ít.”
“......” Chả trách Từ Thiếu Khiêm dám trực tiếp ngả bài trên
buổi trả lời phỏng vấn, thì ra, những phiền phức có khả năng xảy ra,
hắn đã giải quyết toàn bộ.
Đáy lòng An Nham cảm động một trận, vội vàng đứng lên,
vòng ra sau lưng ông nội xoa bóp bờ vai ông, một bên mát xa cho
ông, một bên cười nói: “Ông nội, cháu và Thiếu Khiêm về sau sẽ
cùng nhau hiếu kính ông!”
An Quang Diệu được An Nham chân chó mát xa hầu hạ thật
sự là thoải mái, khóe miệng cũng rốt cục hơi hơi cong lên.
Thằng cháu nội mà ông đau đầu nhất, rốt cục chịu kiên kiên
định định mà an phận, sống hạnh phúc với người khác... Tuy rằng
người kia là đàn ông, nhưng nếu hai người yêu nhau, ông dù có lấy
bộ xương cốt già này ra cũng không tiện phá uyên ương.
An Quang Diệu được An Nham mát xa đến buồn ngủ, hơi
hơi mơ hồ nghĩ, sau này vẫn là về viện an dưỡng chơi cờ với mấy
ông bà già thôi, chuyện người trẻ tuổi, thật sự là phức tạp, cứ để bọn
nó tự mình dọn dẹp đi.
Rất nhanh đã đến tháng mười hai, Liên hoan phim lần thứ
mười đúng hạn đến.