kinh doanh, đã mấy ngày rồi chưa liên lạc, cũng không biết hắn hiện
tại thế nào?
An Nham và Trần Thư Kỳ cùng nhau ứng phó vài vấn đề
khách sáo của người dẫn chương trình, sau đó mới sóng vai đi vào
hội trường lễ trao giải.
Trong hội trường biển người tấp nập, An Nham đi đến vị trí
đã được sắp đặt trước ngồi xuống, vừa mới ngồi xong, đột nhiên
cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc chiếu lên người mình, An
Nham quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông thân hình cao lớn kia
đang đi về phía mình, biểu tình bình tĩnh ngồi xuống vị trí bên cạnh.
An Nham khiếp sợ nói, “Cậu sao lại ở đây?”
Từ Thiếu Khiêm quay đầu, khẽ cười cười nói: “Tôi tuy rằng
đã lui giới, nhưng mà vẫn có thể làm khán giả mà? Lại nói, Liên
hoan phim lần này, cậu cũng được đề cử làm nam diễn viên chính
xuất sắc nhất, tôi phải đến xem kết quả chứ.
Hắn nói xong liền ngay tại chỗ nắm tay An Nham, mười
ngón đan xen.
Mặt An Nham hơi đỏ lên, “Chỗ này có rất nhiều người biết
cậu, cậu xuất hiện như vậy, tuyệt đối sẽ lại là tiêu đề cho ngày mai.
Còn nữa... muốn ngồi với tôi làm gì? Còn chê scandal giữa hai người
chúng ta chưa đủ vang dội à?”
Bàn tay giữ lấy cổ tay An Nham của Từ Thiếu Khiêm hơi hơi
siết chặt hơn chút, mặt đầy bình tĩnh nói: “Sợ cái gì, dù sao mọi
người đều đã biết quan hệ của chúng ta, so với trốn trốn tránh tránh,
chẳng thà quang minh chính đại.”