lại một chút, Liên hoan phim lần thứ mười, nghệ sĩ được đề cử nam
diễn viên xuất sắc nhất là...”
“Vua Súng Lưu Quốc Nguyên, Thiếu Niên Thiên Tử An
Nham...”
Theo đề cử MC đọc ra, màn hình lớn hiện lên gương mặt
năm nam diễn viên được đề cử một người nối tiếp một người cùng
với phát lại đoạn ngắn kinh điển trong tác phẩm mà bọn họ được đề
cử, trường quay nhất thời bộc phát một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Xin mời khách quý trao giải – tiểu thư Tất Ngưng tự mình
lên tuyên bố!” MC đưa phong thư được đóng kín cho khách quý trao
giải, Ảnh hậu kỳ trước khí chất ưu nhã rút kết quả trong phong thư
ra, mỉm cười tuyên đọc –
“Nghệ sĩ đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Liên hoan phim lần thứ mười là... Vua Súng, Lưu Quốc Nguyên!”
Tiếng vỗ tay trong hội trường lên đến đỉnh điểm, nhân khí
của Lưu Quốc Nguyên không thua Từ Thiếu Khiêm ngày đó, fans vì
hắn mà đến cũng không ít chút nào. Lưu Quốc Nguyên đứng lên, rất
mực thân sĩ cúi đầu với mọi người, An Nham cũng vui mừng vỗ tay.
Từ Thiếu Khiêm nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn, không nhịn
được nói: “Cậu không giành được giải thưởng, tại sao trông còn vui
vẻ hơn cả nhận được giải thưởng?”
An Nham cười nói: “Bộ điện ảnh này của Quốc Nguyên tôi
cũng xem rồi, vốn quay rất khá. Hơn nữa tôi có thể được đề cử, đã là
rất cao hứng rồi, dựa vào bộ “Thiếu Niên Thiên Tử” này mà giành
được nam nhân vật chính, trái lại là danh không xứng thực nhỉ?”