chỗ đó, Lưu Quốc Nguyên cười nói: Thời gian không còn sớm,
chúng ta đến nhà hàng gần đây tùy tiện ăn khuya chút gì đi.”
Mọi người tỏ vẻ tán đồng, nhà hàng cách chỗ này rất gần,
không cần lái xe trực tiếp đi bộ qua cũng được, bốn người cùng
nhau bước vào phòng Lưu Quốc Nguyên đã đặt trước, gọi một vài
món ăn khuya dễ tiêu hóa, sau đó bắt đầu tùy ý hàn huyên.
An Nham cười nói: “Quốc Nguyên, Thư Kỳ, chúc mừng hai
người song song thu hoạch a, hai người đều nhận được giải thưởng
lớn.”
Lưu Quốc Nguyên vui đùa nói: “Tôi đoạt cúp của cậu, cậu
đừng có ghi hận tôi đấy nhé.”
An Nham cười tủm tỉm nói: “Nếu cậu sợ tôi ghi hận, thì giao
cúp cho tôi luôn đi, tôi thật muốn sờ xem cúp Ảnh đế là như thế
nào!”
Lưu Quốc Nguyên nói: “Thiếu Khiêm nhà cậu có ba, về cho
cậu sờ tùy ý a, tôi có mỗi cái này, không thể cho cậu được!”
“......” An Nham quyết định câm miệng. Lưu Quốc Nguyên
vẫn luôn thích đùa giỡn hắn và Từ Thiếu Khiêm, thật sự là khiến
người xấu hổ. May mà Từ Thiếu Khiêm từ phòng vệ sinh trở lại, Lưu
Quốc Nguyên thức thời chuyển đề tài: “Thiếu Khiêm, cậu về Từ gia
tiếp quản công việc hết thảy vẫn thuận lợi chứ?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Đều tốt.”