Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lúc, nhịn không được khẽ
mỉm cười. An Nham chính là tình tình tiêu sái như vậy, sẽ không bởi
vì lợi ích nhất thời mà rối rắm. Một lần duy nhất hắn rối rắm và
thống khổ suốt khoảng thời gian dài, chính là vì Từ Thiếu Khiêm.
Cho nên, mình có phải nên cảm thấy may mắn hay không?
Vị trí ở trong lòng hắn, rõ ràng quan trọng hơn so với cái giải thưởng
nam diễn viên chính xuất sắc nhất gì gì đó.
Từ Thiếu Khiêm tâm tình sung sướng nghĩ. Đêm nay An
Nham sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Hắn đột nhiên bắt đầu có
chút chờ mong.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Trần Thư Kỳ đi đến trước mặt
An Nham, cười nói: “An Nham, cùng nhau đi ăn đi, em chiêu đãi.”
“Được a!” An Nham đương nhiên vui vẻ đồng ý, “Người
được giải thưởng, chắc chắn là phải đãi khách!”
Trần Thư Kỳ dựa vào nhân vật hoàng hậu trong “Thiếu
Niên Thiên tử” này giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc
nhất Liên hoan phim lần thứ mười, An Nham cũng vì cô mà vui vẻ,
cô hiện giờ đã ký với tập đoàn Hoa An, An Trạch muốn tập trung
bồi dưỡng cô, tin chắc rằng về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.
Trần Thư Kỳ mỉm cười nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm nói:
“Sư huynh cũng đi cùng đi, đã lâu không gặp anh.”
Từ Thiếu Khiêm cũng gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau
đi ra ngoài, khi đi đến cửa thì thấy Lưu Quốc Nguyên đang chờ ở