Trần Thư Kỳ cũng mỉm cười một cái, “Thì ra là chuyện này
à... Giới giải trí có quá nhiều tin đồn, anh không cần để ý tới những
người đó, cứ việc an tâm ở bên sư huynh là được.”
An Nham cười nói: “Anh biết.”
Sau khi mọi người tách ra, An Nham lái xe khỏi bãi đỗ, tiến
thẳng đến khu Nguyệt Hồ.
Hai người một trước một sau lái xe trở lại khu Nguyệt Hồ,
An Nham đỗ xong xe đi đến trước cửa, chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm
cũng đã đỗ xe xong, chầm chậm đi tới trước mặt, như cười như
không nhìn An Nham.
“......” Theo dõi một đường, đây là muốn trực tiếp theo vào
trong nhà à?
An Nham sờ sờ mũi, mở cửa ra, Từ Thiếu Khiêm sắc mặt
bình tĩnh theo hắn đi vào trong nhà, cửa vừa đóng lại, Từ Thiếu
Khiêm liền cầm cổ tay An Nham, trực tiếp áp lên tường, ôm trọn hắn
vào trong ngực, thấp giọng nói: “An Nham... đã nghĩ kỹ chưa? Còn
muốn tôi chờ bao lâu?”
An Nham cười cười nói: “Chảy nhiều mồ hôi quá, tôi đi tắm
trước cái đã.”
“......” Nhìn An Nham nhanh chóng chạy vào phòng tắm, Từ
Thiếu Khiêm có chút bất đắc dĩ, đành phải đi vào phòng ngủ, bật
đèn, tùy tiện tìm một quyển sách xem.