Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến Từ Thiếu
Khiêm có chút khó nhịn, chữ trên sách hoàn toàn xem không vào,
hắn không biết cái gọi là cậu trả lời thuyết phục của An Nham đến
tột cùng sẽ như thế nào... Đáy lòng tràn ngập chờ mong, hơn nữa
xuyên qua tấm kính mờ phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy đường cong
thân thể của An Nham, càng làm cho Từ Thiếu Khiêm không nhịn
được miệng khô lưỡi khô.
An Nham nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, dùng khăn lau
khô tóc, đi đến trước mặt Từ Thiếu Khiêm, mỉm cười một cái, “Cậu
vẫn chờ đấy à? Khẩn cấp muốn biết câu trả lời của tôi đến vậy?”
“Cậu nói xem?” Từ Thiếu Khiêm ánh mắt thâm trầm nhìn
chằm chằm người trước mặt, đột nhiên vươn tay dùng lực ôm eo An
Nham, để thân thể hai người không còn khe hở dán sát vào nhau,
“Tôi đã đợi cậu rất lâu, An Nham.”
An Nham bị hắn ôm chặt, tim tập gần như mất tốc độ, hít
sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm
nói: “Thiếu Khiêm, cậu còn nhớ không, tôi năm đó khi vừa thi đỗ
đại học, giữa chúng ta từng có một ước định?”
Từ Thiếu Khiêm gật gật dầu: “Nhớ. Chúng ta hẹn trong tám
năm giành được giải thưởng Ảnh đế, người nào không làm được,
phải làm theo một yêu cầu của đối phương.”
An Nham khẽ cười cười nói: “Ước định này tôi bao giờ
quên. Hôm nay, vừa đúng tròn tám năm.”
“......” Đáy lòng Từ Thiếu Khiêm có vẻ như mơ hồ đoán
được gì đó, nhưng suy đoán này lại khiến hắn nhất thời có chút
không dám tin.