nói, “Nếu tôi nói chịu cược chịu nhận thua, cậu muốn cái gì, đương
nhiên đều có thể.”
Từ Thiếu Khiêm ánh mắt thâm trầm nhìn An Nham, “Tôi
muốn cậu vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, có thể chứ?”
“... Được.”
“Trong lòng cậu chỉ được có tôi, về sau không cho gây
scandal với bất luận kẻ nào nữa, có thể chứ?”
“... Được.”
Từ Thiếu Khiêm dừng một chút, đột nhiên đè thấp thanh
âm: “Tôi muốn... muốn cậu ngay bây giờ, có thể chứ?”
Mặt An Nham hơi hơi đỏ lên, trầm mặc một lát, mới nói: “...
Được.”
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp ôm An Nham lên giường, áo ngủ
An Nham mặc bởi vì động tác này mà tản ra một khe hở, lộ ra lồng
ngực trắng nõn vừa mới tắm xong.
Làn da bóng loáng dưới ánh đèn ôn nhuận như ngọc, hai
điểm đỏ trên ngực càng là dụ dỗ người phạm tội.
Từ Thiếu Khiêm lấy ngón tay kẹp một viên trong đó, nhẹ
nhàng xoa nắn, quả nhiên nghe được An Nham phát ra một chuỗi
tiếng thở dốc dồn dập.