“Ư...”
Từ Thiếu Khiêm cúi người hôn An Nham, động tác dưới tay
không chút lơ là.
Cảm giác kỳ quái bốc lên, ngực bị hắn xoa vừa tê vừa ngứa,
khiến An Nham khó nhịn ưỡn thẳng lưng. Điểm đỏ trên ngực run
rẩy vươn lên, Từ Thiếu Khiêm lấy ngón tay chăm sóc kỹ cả hai bên,
thuận thế làm sâu nụ hôn.
“Ưm ư...” An Nham ôm lấy lưng Từ Thiếu Khiêm, chủ động
đáp lại. Đầu lưỡi vừa lộ ra, lập tức bị lưỡi Từ Thiếu Khiêm cuốn lấy,
mút vào, rất nhanh, bên trong khoang miệng đã chết lặng mất đi tri
giác.
Từ Thiếu Khiêm tay chân nhanh nhẹn cởi đồ ngủ của An
Nham, để toàn thân An Nham bại lộ trước mặt mình, chính hắn
cũng nhanh chóng cởi áo khoác và áo lông ra ném lên sô pha bên
cạnh.
Nhìn An Nham ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng Từ Thiếu
Khiêm chợt động, đến gần bên tai An Nham, thấp giọng nói: “Nào,
quần áo còn lại cậu giúp tôi cởi.”
An Nham ngẩn người, liền nghe Từ Thiếu Khiêm mỉm cười
nói: “Không phải nói chịu cược chịu nhận thua à? Đêm nay hết thảy
đều nghe tôi, đúng không?”
“......” An Nham đành phải xấu hổ rũ mắt, vươn tay nhẹ
nhàng cởi bỏ thắt lưng Từ Thiếu Khiêm, đến khi cởi quần lót thấy
hình dạng dựng lên của chỗ đó, ngón tay cũng bắt đầu phát run.