Âm thanh như vậy không thể nghi ngờ đã cổ vũ Từ Thiếu
Khiêm, dù sao đều là đàn ông, đối với nhu cầu sinh lý lẫn nhau hiểu
rõ mười phần, động tác của Từ Thiếu Khiêm trong kỹ xảo không
thiếu dịu dàng. Không qua bao lâu, bụng An Nham căng thẳng, trực
tiếp bắn ra trong tay hắn.
An Nham thở hổn hển thất thần trong chốc lất, khi lấy lại
tinh thần, lại phát hiện chân đã bị Từ Thiếu Khiêm tách ra thật lớn,
bộ phận làm người ta xấu hổ phía sau kia, bị Từ Thiếu Khiêm đưa
vào một ngón tay. Có một ít chất lỏng lạnh lẽo bị nhẹ nhàng vẽ loạn
trong cơ thể. Bị vật lạ xâm nhập khiến cho An Nham có chút hoảng
hốt, hơi hơi vùng vẫy một chút, lại bị Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng đè
lại.
Ngón tay Từ Thiếu Khiêm gia tăng đến hai ngón, một bên
kiên nhẫn đảo loạn, một bên thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn, như
vậy mới không dễ làm câu bị thương.”
An Nham ngừng giãy dụa, lại vẫn cảm cảm thấy tư thế mở
rộng thân thể trước mặt Từ Thiếu Khiêm rất khiến người xấu hổ,
đành phải quay đầu đi chỗ khác di dời lực chú ý. Từ Thiếu Khiêm
làm khúc dạo đầu cực kỳ kiên nhẫn, ở phía sau mở rộng thật lâu,
mãi cho đến khi chỗ đó có thể dung chứa ba ngón tay, hắn mới lui
ra.
Từ Thiếu Khiêm ôm An Nham ngồi trên người, cố định hai
chân hắn bên eo mình, phần eo dùng lực ưỡn một cái, trực tiếp đem
chính mình tống vào.
“A...” An Nham bị đau đớn bén nhọn thình lình truyền đến
từ phía sau kích thích kêu ra tiếng, muốn tránh ra, lại bị Từ Thiếu
Khiêm ôm càng chặt, ngón tay nắm lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm của