An Nham dùng sức siết chặt, bờ môi bị răng cắn cũng có chút trắng
bệch.
“Đau lắm à?”
Từ Thiếu Khiêm dịu dàng hỏi.
An Nham hít sâu, thân thể không thoải mái giật giật, sức
nặng thân thể hạ xuống rất thuận lợi cho vật cứng kia đi vào càng
sâu.
“......” Sắc mặt An Nham lúc đỏ lúc trắng, há miệng kịch liệt
thở hổn hển, ngón tay nắm lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm gần như
muốn đâm vào xương cốt.
Từ Thiếu Khiêm đau lòng hôn hôn khóe môi hắn, dịu dàng
nói: “Nào, thả lỏng bản thân, ôm chặt tôi.”
“... Ừm.” An Nham vương tay ôm chặt hắn, chủ động dâng
môi lên, tự nhiên được Từ Thiếu Khiêm nhiệt tình bắt lấy.
Phía sau thật sự rất đau, An Nham muốn thông qua nụ hôn
dời đi đi lực chú ý... Quả nhiên, nụ hôn dịu dàng của Từ Thiếu
Khiêm khiến tâm tình hồi hộp của An Nham dần dần thả lỏng, thân
thể cũng chậm rãi thích ứng đau đớn ban đầu, phía sau dường như
cũng đang bắt đầu thử tiếp nhận kẻ xâm nhập này.
Từ Thiếu Khiêm thấy thời cơ đã đến, liền ôm sát eo An
Nham, bắt đầu mãnh liệt va chạm.
“A... A, Thiếu Khiêm... Nhanh, nhanh quá...”