An Nham bị tấn công hung mãnh như vậy làm cho thở dốc
liên tục, tư thế ngồi trên người hắn, bị hắn gắt gao ôm vào trong
ngực căn bản không có bất cứ không gian giãy dụa nào, phía sau liên
tiếp bị tiến vào một cách hung ác, lục phủ ngũ tạng gần như sắp bị
hắn đâm đến lệch đi.
Lại là một lần dùng lực đâm vào, cũng không biết đụng phải
chỗ nào, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị.
Cái cảm giác tê dại cường liệt này tựa như dòng điện chạy thẳng qua
não, khiến đầu óc An Nham nhất thời trống rỗng, lỗ chân lông khắp
cơ thể cứ như bị cái gì cọ rửa, thoải mái cơ hồ muốn thét chói tai.
“A...” An Nham bị cảm giác kịch liệt làm cho rên rỉ không
ngừng, “Thiếu Khiêm, quá, quá sâu... Dừng, dừng một chút...”
Từ Thiếu Khiêm ngừng lại, cố ý dừng gần điểm mẫn cảm
mà cọ xát, săn sóc hỏi: “Sao rồi? Đau lắm ư?”
“......” An Nham ôm chặt Từ Thiếu Khiêm, đỏ mặt cắn bả vai
Từ Thiếu Khiêm, cảm giác trống rỗng khi đang bị hung hăng trùng
kích lại đột nhiên dừng lại khiến gắn khó chịu muốn phát điên, vậy
mà Từ Thiếu Khiêm ở thời điểm mấu chốt lại cố ý dừng lại không
động nữa, An Nham hung tợn cắn xuống vai hắn một dấu răng,
phần eo khó nhịn đong đưa.
“Thiếu Khiêm...” An Nham có chút bất mãn nhẹ giọng kêu.
Từ Thiếu Khiêm bị hắn cắn đến là hưng phấn, thấp giọng
nói: “Muốn tôi à?”