sang chỗ khác kéo chăn lên bọc mình lại, âm giọng bất ổn nói: “Được
rồi, sớm, ngủ sớm một chút đi.”
Từ Thiếu Khiêm nén cười lôi hắn từ trong chăn ra, “Tôi nhịn
lâu như vậy, cậu không cho rằng một lần là đã đủ chứ?”
An Nham kinh ngạc nhìn hắn một cái, còn chưa kịp phản
ứng lại, đã bị Từ Thiếu Khiêm trực tiếp lật lại thân thể, lấy tư thế
quỳ úp sấp ấn xuống giường, hai tay nâng mông An Nham lên, lại
dùng sức xâm nhập.
“A...” An Nham lấy tay che miệng mình, thẹn quá hóa giận
nói, “Từ Thiếu Khiêm, cậu... Đừng có quá đáng... Ô ưm...”
Từ Thiếu Khiêm hôn lên cái lưng bóng loáng của An Nham,
để lại một chuỗi dấu hôn, hôn dọc lên cổ, sau đó cắn vành tai hắn,
thấp giọng nói: “An Nham, cậu nói đêm nay tùy ý tôi, tôi còn
muốn.”
“......” An Nham hận không thể bóp chết chính mình. Đêm
nay tùy ý cậu, câu như thế này làm sao có thể nói lung tung?! Mình
vừa rồi có phải chỉ số thông minh trực tiếp rơi xuống giá trị âm hay
không?
Từ Thiếu Khiêm một khi đã tùy ý thì quả thực chính là cầm
thú, tùy ý một cái... là không dừng lại được.
Bị hắn lấy tư thế sau lưng đòi hỏi triệt để một lần nữa, An
Nham quỳ sấp trên giường, hai chân phát run, đầu gối như nhũn ra,
thậm chí có cảm giác xương cốt toàn thân cũng sắp rụng rời. Chất
lỏng hắn bắn vào trong cơ thể, theo hắn rời khỏi, xấu hổ chảy ra từ