An Nham ngẩng đầu lên nhìn Từ Thiếu Khiêm, nghiêm túc
nói: “Tôi muốn... Cũng chỉ có cậu.”
Từ Thiếu Khiêm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức hôn An
Nham.
Đúng vậy, ván cược này, dù cho cuối cùng là ai thua, kết
quả vẫn đều giống nhau. Hắn muốn chỉ có An Nham, mà An Nham
muốn cũng chỉ có hắn... Thắng người kia, yêu cầu đưa ra sẽ chỉ là
một: Vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi.
Ván cược này là bí mật của riêng họ, kết quả ván cược, lại là
sự ăn ý tâm linh tương thông.
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên thấy rất cảm động, hắn hoàn toàn
không nghĩ tới, chỉ là một ván cược đơn giản, An Nham cư nhiên ghi
tạc trong lòng tròn suốt tám năm. Thì ra, trong bất tri bất giác, hắn ở
trong lòng An Nham, cư nhiên quan trọng đến độ không thể bỏ qua
như thế.
Vậy là đã đủ rồi...
Nghe được hắn chính miệng nói, tôi cũng yêu cậu, tôi muốn
cũng chỉ có cậu... Thật sự vậy là đủ rồi.
Từ Thiếu Khiêm dùng sức buộc chặt cánh tay ôm lấy An
Nham, chặt đến cơ hồ muốn khảm toàn bộ đối phương vào trong cơ
thể.
An Nham cũng chủ động ôm lại hắn, an tâm thiếp đi. Trước
khi ngủ, còn hơi chút mơ hồ nghĩ, vòng tay của Thiếu Khiêm thật sự