An Nham vừa vươn tay muốn bóp bóp eo một cái, Từ Thiếu
Khiêm liền chủ động ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ sờ tóc An Nham, thấp
giọng nói: “Lại đây, tôi giúp cậu mát xa một lúc.”
An Nham cũng không khách khí, ghé vào trong lòng hắn, để
hắn nhẹ nhàng mát xa phần eo.
Bàn tay Từ Thiếu Khiêm nắm giữ độ mạnh yếu đặc biệt tốt,
cơ thịt cứng ngắc ở eo dưới động tác mát xa dịu dàng của hắn chậm
rãi thả lỏng, An Nham được mát xa rất là thoải mái, nheo mắt lại
như con mèo lười ghé vào trong lòng Từ Thiếu Khiêm không chịu
đứng lên.
Từ Thiếu Khiêm khẽ cười cười, tựa như vuốt lông nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, thấp giọng nói: “Đằng sau
còn đau không?”
Đôi tai An Nham càng đỏ, trầm mặc trong chốc lát, mới nói:
“Vẫn tốt... không quá đau.”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Ừ, xem ra cường độ như tối qua, cậu
vẫn là có thể tiếp nhận?”
An Nham sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu
Khiêm nói: “Chẳng lẽ cậu còn có cường độ cao hơn?”
Từ Thiếu Khiêm nghiêm túc nói: “Cậu dù sao cũng là lần
đầu tiên ở trạng thái thanh tỉnh, tối hôm qua tôi đã thu liễm lắm
rồi.”