An Nham trừng Từ Thiếu Khiêm nói: “Đây mà gọi là thu
liễm?! Vậy cậu lúc không thu liễm là muốn thế nào?”
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi,
mỉm cười nói: “Về sau cậu sẽ biết.”
“......” An Nham nhất thời có chút hối hận. Tại sao lại cảm
thấy mình đang tự đào hố chôn mình?
Dù sao, An Nham cũng không hối hận được, hôm nay hắn
bị Từ Thiếu Khiêm ép buộc đến căn bản không có sức lực xuống
giường, ngày kế vừa có thể xuống giường đi lại, kết quả Từ Thiếu
Khiêm đột nhiên từ trong túi áo rút ra hai tấm vé máy bay, nói: “An
Nham, theo tôi đi New York một chuyến đi.”
An Nham nghi hoặc nói: “Cậu đi New York làm gì?”
Từ Thiếu Khiêm nghiêm túc nói: “Tôi muốn qua chi nhánh
công ty bên kia xử lý công việc, có lẽ phải ở lại bên kia ít nhất một
tháng, tôi muốn cậu đi cùng với tôi.” Nói xong lại nhẹ nhàng cúi đầu
hôn xuống trán An Nham, “Tôi muốn ngày nào cũng có thể nhìn
thấy cậu.”
“......” Vừa nghĩ đến sẽ phải tách hắn ra tròn một tháng, An
Nham cũng có chút không nỡ, may mà hiện tại là tháng mười hai
cuối năm, hoạt động năm nay cơ bản đã kết thúc, công ty theo
thường lệ cho hắn nghỉ đến sau Tết âm lịch, Tết âm lịch đầu tiên hai
người ở bên nhau, cùng Thiếu Khiêm ra nước ngoài đón tết, có vẻ
cũng không tệ.
An Nham hạ quyết tâm, “Được rồi, tôi đi với cậu! Nhưng
mà tôi phải nói một tiếng với anh hai bọn họ.”