Kỳ thật hiện tại An Lạc và An Trạch đã chuyển ra ngoài ở,
ông nội lại thích ở trong viện an dưỡng cả ngày đáng bài chơi cờ với
các ông các bà, lười về An gia quản lý, tất niên gì đó, An Nham có về
nhà hay không thật đúng là cũng không có gì khác nhau.
Quả nhiên, An Trạch vừa nghe An Nham muốn đi Mỹ với
Thiếu Khiêm, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, thấp giọng nói: “Về
trước tháng hai là được, ngày nghỉ tết âm lịch tùy anh sắp xếp.”
“Rõ thưa An tổng!” An Nham cúp điện thoại, cười nhìn về
phía Từ Thiếu Khiêm nói, “An Trạch nhà tôi thật sự là càng ngày
càng có khí thế ông chủ.”
An Trạch vất vả Từ Thiếu Khiêm đồng cảm vô cùng, phải
tiếp quản công ty to như vậy, lại còn quản lý công ty đến gọn gàng
ngăn nắp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu giao An gia vào
tay tiểu hỗn đản An Nham này, không quá một tháng chắc chắn là
đã có thể đóng cửa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Thiếu Khiêm nhìn về phía An
Nham không khỏi càng thêm dịu dàng hơn chút, “An Trạch bọn họ
tự có chuẩn bị cho năm mới, cậu theo tôi đi Mỹ, tết âm lịch năm nay
chúng ta hai người đón riêng.”
“Được!” An Nham gật gật đầu, lại hỏi: “Đúng rồi, chuyến
bay mấy giờ chiều?” Mắt nhìn thời gian trên vé máy bay, An Nham
lập tức đẩy Từ Thiếu Khiêm ra ngoài cửa, “Chỉ còn hai tiếng rưỡi,
mau đi thu dọn hành lý đi... Nhanh lên!”
Từ Thiếu Khiêm bị An Nham đuổi ra khỏi phòng, An Nham
cũng bắt đầu tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý, hộ chiếu chứng minh