Thiếu Khiêm thực sự rất sung sướng... Tôi muốn theo người yêu đi
nước ngoài hưởng tuần trăng mật... Hắn dùng từ “người yêu” này.
Từ Thiếu Khiêm rất thích, rất vừa lòng xưng hô như vậy.
An Nham cúi đầu trầm mặc một lát, một ý định nào đó dưới
đáy lòng, dần dần càng trở nên kiên định.
Rất nhanh, trong radio liền thông báo đăng ký, hai người
một trước một sau lên máy bay, An Nham ở trên máy bay ngủ một
mạch, lúc tỉnh lại cư nhiên đã đến New York.
Từ sân bay đi ra, tiếp đón lại là Từ Thiếu Bạch, đưa mắt nhìn
An Nham, lễ phép vươn tay: “An Nham, đã lâu không gặp.”
An Nham bắt tay cậu ta một cái, trước kia luôn cảm thấy Từ
Thiếu Bạch hình như có một loại địch ý kỳ quái với mình, nhưng lần
này, An Nham đột nhiên cảm thấy Từ Thiếu Bạch có vẻ như hữu
hảo hơn không ít với mình?
Từ Thiếu Bạch đưa hai người đến một nhà hàng Tây, mời
bọn họ một bữa, sau đó mới lái xe đưa hai người đến một biệt thự tư
nhân.
Thấy Từ Thiếu Khiêm lấy chìa khóa ra, An Nham không
nhịn được kinh ngạc nói: “Đây là nhà của cậu?”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu: “Lúc trước vốn quyết định đến
chi nhánh công ty bên Mỹ không về nước nữa, cho nên tôi nhờ Quốc
Nguyên mua giúp ngôi nhà này.”