“À...” An Nham có chút xấu hổ, lúc trước Từ Thiếu Khiêm
muốn đi Mỹ không trở về nữa, chính là do một câu “Đồng tính
luyến ái ghê tởm” của hắn đuổi đi, sao có thể dự đoán được hôm
nay, mình cư nhiên cũng yêu hắn, cũng bởi vì hắn mà biến thành
đồng tính luyến ái, quả nhiên là nói không thể nói lung tung, tự làm
bậy không thể sống.
Từ Thiếu đỗ xe ở gara, sau đó mới xoay người trở lại, đưa
chìa khóa xe và giấy chứng nhận cho Từ Thiếu Khiêm: “Anh, anh ở
New York cứ lái chiếc xe này đi, đây là chìa khóa và giấy phép lái xe,
trong xe có hệ thống định hướng mới nhất.”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, “Cảm ơn.”
Từ Thiếu liếc mắt nhìn An Nham, mỉm cười nói: “Vậy em về
trước, hai vị cứ tự nhiên.”
Chờ cậu ta đi xong, An Nham mới hiếu kỳ nói: “Em trai cậu
hình như thay đổi rất nhiều a, tôi rốt cục cảm thấy cậu ấy một chút
cũng không giống tiểu Thiếu Bạch yếu ớt lắm bệnh trước đây...”
Từ Thiếu Khiêm cười cười nói: “Nó tốt nghiệp đại học, đã
bắt đầu đi làm, đương nhiên sẽ thành thục hơn rất nhiều.” Nói rồi
xoa xoa tóc An Nham, “Đừng tò mò, vào nhà đi.”
Hai người vào trong nhà, An Nham lúc này mới phát hiện,
bố trí ngôi biệt thự này cư nhiên giống căn của mình trong nước kia
như đúc.
Thiếu Khiêm bố trí nơi này thành dáng vẻ kia, hiển nhiên là
lúc trước thời điểm chuân bị đi Mỹ đã tính toán muốn ở lại đây lâu
dài.