An Nham còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn trực tiếp kéo
vào phòng ngủ.
“Ây, Thiếu Khiêm...”
An Nham muốn đứng dậy, lại bị Từ Thiếu Khiêm dùng sức
áp về lại trên giường, Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng cởi chiếc khăn
choàng quen thuộc trên cổ An Nham xuống, bắt chéo hai tay hắn với
nhau, gắt gao trói chặt.
“...” An Nham nhất thời hối hận muốn chết!
Lúc ra khỏi cửa cố ý đeo chiếc khăn mà hắn tặng, kết quả bị
hắn ngay tại hiện trường tháo xuống dùng làm đạo cụ! Quả nhiên là
tự làm bậy không thể sống! An Nham chống cự một chút, phát hiện
chiếc khăn này buộc thật sự có kỹ xảo, cổ tay cũng không đau,
nhưng thế nào cũng không giãy ra được.
An Nham có chút hoảng hốt nói: “Thiếu Khiêm, buông, cậu,
cậu làm cái gì vậy?”
“Đã sớm muốn làm vậy với cậu, trước kia cũng thường
xuyên mơ thấy cảnh tượng như vậy.” Từ Thiếu Khiêm ghé sát lại,
thấp giọng nói, “Cậu giúp tôi làm tròn giấc mộng nhé? Được chứ?”
Hắn cư nhiên thường xuyên ở trong mộng... làm vậy với
mình?
Mặt An Nham đột nhiên đỏ bừng lên, đối diện với ánh mắt
thâm thúy chứa đựng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của nam nhân,