Nham xấu hổ không để đâu cho hết, hai tay bị trói lên đỉnh đầu
nhanh chóng nắm lấy mép khăn, hé miệng hổn hển thở dốc.
“Ngô... ưm a......”
Dưới sự ra sức của Từ Thiếu Khiêm, An Nham rốt cục
buông vũ khí đầu hàng, chất lỏng nóng hổi bắn hết vào trong miệng
hắn, nhìn chất lỏng màu trắng lưu lại bên môi Từ Thiếu Khiêm, An
Nham toàn thân đều đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Từ Thiếu Khiêm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe
môi, cúi người nói thầm bên tai An Nham: “Chúng mình cùng
hưởng mấy ngày tuần trăng mật đi.”
“...” An Nham đỏ mặt nói, “Cậu, cậu muốn hưởng như thế
nào?”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười: “Đương nhiên là ngọt ngào thế
nào thì hưởng thế ấy.” Nói xong liền mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra
tuýp thuốc bôi trơn, bôi một lượng lớn vào phía sau An Nham, kiên
nhẫn trượt trượt vài cái, sau đó mới cởi quần, đem phân thân đã
sớm sưng to không chịu nổi dùng sức sáp nhập.
“Ví như, hiện tại...” Từ Thiếu Khiêm hơi thở bất ổn nói, hơi
hơi điều chỉnh phần eo một chút, nhẹ nhàng rời khỏi, sau đó đâm
vào càng sâu, “Có thể ôm cậu như vậy... Tôi đã cảm thấy thật hạnh
phúc... An Nham.”
Cảm giác quen thuộc trong cơ thể trỗi dậy, An Nham đỏ
mặt, hai chân run nhè nhẹ kẹp lấy eo hắn, không để ý xấu hổ hé
miệng nhẹ nhàng thở dốc.