“Ưm... Thiếu Khiêm... Sâu, sâu quá......”
An Nham căn bản không biết bản thân đang kêu loạn cái gì,
Từ Thiếu Khiêm nhiệt tình tra tấn làm hắn gần như muốn hỏng mất.
Bởi vì biết rõ người này sẽ không thương tổn mình, cho nên
dù bị hắn trói hai tay lại, cũng không có một chút sợ hãi, thủ đoạn
tình thú nho nhỏ như này, thế nhưng lại khiến An Nham vô cùng
mẫn cảm, trong hồi hộp không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác
run rẩy kỳ quái.
Từ Thiếu Khiêm trên máy bay cũng đã ngủ đủ, hơn nữa còn
thay đổi múi giờ, ban đêm ngủ không yên, vừa lúc có thể làm một
chút chuyện. Vì thế, buổi tối hôm nay, hai người thay đổi tư thế lăn
giường mấy lần. Mãi đến cuối cùng cả hai đều trong tình trạng kiệt
sức mới chịu ngừng lại.
Hai người sóng vai nằm trên giường, Từ Thiếu Khiêm tháo
bỏ hai tay An Nham, nhìn đường vết hơi hơi phiếm hồng nơi cổ tay,
không nhịn được đau lòng kéo tay hắn đến bên môi, tinh tế liếm hôn
chỗ bị hằn đỏ: “Đau không?”
An Nham bị hắn hôn phát ngượng, nhẹ giọng nói: “Không
đau.”
Muốn rút tay về, lại bị hắn giữ chặt không buông, Từ Thiếu
Khiêm từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp tinh
xảo, mở ra đưa đến trước mặt An Nham, nghiêm túc nói: “An
Nham... Chúng mình kết hôn đi?”
“...” An Nham khiếp sợ nhìn hắn, chiếc nhẫn cầm trong lòng
bàn tay lòe lòe tỏa sáng, biểu tình trên mặt Từ Thiếu Khiêm cũng