thư thẻ tín dụng, quần áo để thay... Thời điểm lục tung lên, thuận
tay lôi ra một chiếc khăn quàng cổ, nhìn họa tiết quen thuộc trên
chiếc khăn, là cái Từ Thiếu Khiêm tặng mình khi sinh nhật kia, An
Nham trong lòng ấm áp, vội vàng quàng chiếc khăn này lên quanh
cổ.
Hai người cùng nhau đến sân bay, đang muốn qua cửa an
ninh, trong đám người đột nhiên một trận rối loạn, chỉ thấy vài
phóng viên vác máy quay vọt tới trước mặt hai người, thi nhau hỏi:
“An Nham, anh đang muốn cùng Từ Thiếu Khiêm ra nước ngoài à?”
“Các anh thực sự ở bên nhau?” “Các anh là đang xuất ngoại nghỉ
phép sao?”
An Nham đeo kính râm rất lớn, khuôn mặt trắng nõn bị mắt
kính che đi hơn phân nửa, chỉ để lộ đường cằm xinh đẹp và đôi môi
nhạt màu, rất có phong độ nói với mấy phóng viên: “Đúng vậy, tôi
muốn theo người yêu đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, chúng tôi
ở bên nhau rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người quan tâm, chúc mọi
người tết âm lịch vui vẻ trước.”
“......” Mấy phóng viên nhất thời ngây như phỗng.
An Nham nhân cơ hội giữ chặt tay Từ Thiếu Khiêm, nhanh
chóng đi vào cửa kiểm tra an ninh, mãi cho đến khi qua cửa đăng ký
kiểm tra an ninh đến phòng nghỉ, An Nham mới nhẹ nhàng thở ra
một hơi thật dài, hơi buồn bực nói: “Ài, nhóm chó săn này thật phiền
á, đi đến đâu cũng có thể bị bọn họ bắt được, cứ như bị người theo
dõi giám sát ấy, thật khó chịu.”
Nhìn dáng vẻ hơi cau mày của An Nham, Từ Thiếu Khiêm
nhịn không được nhẹ nhàng cầm tay hắn, thấp giọng an ủi nói:
“Giới giải trí chính là như vậy, không cần để ý đến bọn họ.” Câu nói
ứng phó phóng viên vừa rồi kia của An Nham khiến tâm tình Từ