phía sau, dọc bắp đùi chảy xuống giường. Mặt An Nham nhất thời
đỏ đến gần như muốn nổ tung.
Từ Thiếu Khiêm lúc này mới lật An Nham lại hôn xuống,
nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cúi người cho An Nham một nụ hôn
dịu dàng như là an ủi, thấp giọng nói: “An Nham, tôi yêu cậu.”
Giọng nói thâm tình như vậy, khiến trái tim An Nham khẽ
rung động, chủ động vươn tay ôm eo Từ Thiếu Khiêm, dán mặt vào
trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng
hỏi: “Đây chính là câu trả lời cậu muốn cho tôi? Đem thân cùng tâm
mình, tất cả đều cho tôi?”
An Nham ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Cậu không hài
lòng?”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười nói: “Rất vừa lòng.” Dừng một
chút, “Bất quá, cậu xác định trước cậu sẽ không giành được cúp Ảnh
đế, xác định tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy?”
An Nham nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng nói: “Nói tôi thành công
nhận được giải thưởng, thua chính là cậu, tôi cũng có thể đưa ra yêu
cầu với cậu.”
Từ Thiếu Khiêm dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm
mại của An Nham, “Ừ. Nói xem nào, nếu thua là tôi, cậu sẽ muốn
cái gì?”