An Quang Diệu nhíu mày hỏi: “Mày không sợ áp lực từ
công chúng dư luận? Không sợ đám phóng viên kia châm chọc
khiêu khích?”
An Nham cười cười nói: “Tin đồn giới giải trí ngược lại
không là gì cả, không để ý tới là xong, mấu chốt là mọi người có thể
đồng ý. Nếu công chúng không thể chấp nhận, cháu cũng có thể
chọn thời cơ thích hợp, rời khỏi giới giải trí, về nhà hỗ trợ anh hai lo
liệu việc làm ăn.”
“Miễn.” An Quang Diệu nhíu mày nói, “Mày về nhà lo liệu
việc làm ăn, tuyệt đối là làm trở ngại cho anh trai mày chứ chả giúp
gì được.”
“......”
An Quang Diệu nghiêm túc nói: “Bất quá, mày có thể suy
xét đến phỉ thúy thế gia bên kia giúp đỡ trong nom hộ Từ Thiếu
Khiêm, dù sao Từ gia có sập tiệm hay không, cũng không liên quan
đến tao.”
An Nham sửng sốt một chút, hiểu ra ý ông nội, lập tức kinh
hỉ ngẩng đầu nhìn ông, “ông nội, ông đồng ý?”
“Mày cũng quỳ xuống xin tao rồi, tao không đồng ý thì còn
có thể thế nào? Mày lớn như vậy, tao chung quy cũng không thể
giống như trước đây lấy roi đánh mày.” An Quang Diệu bất đắc dĩ
thở dài, “Huống hồ, Từ Thiếu Khiêm hôm nay cũng đến tìm tao.”
“Thiếu Khiêm?” An Nham có chút kinh ngạc nói, “Cậu ấy
tìm ông làm gì ạ?”