Thấy sắc mặt An Nham biến ảo khôn lường, Từ Thiếu Khiêm
cũng rất buồn bực. Tối hôm qua nhân cơ hội đem An Nham ăn kiền
mạt tịnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sáng sớm hôm sau An Nham
tỉnh lại nổi trận lôi đình, không nghĩ tới, An Nham không những
không tức giận, ngược lại còn bày ra khuôn mặt ảo não cùng hối hận,
tựa như chính hắn mới là đầu sỏ gây tội.
... Kịch bản hình như không đúng lắm thì phải?
Từ Thiếu Khiêm bước mấy bước tới gần mép giường, vừa đinh
mở miệng nói chuyện, lại thấy An Nham đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn
mình, lúng túng cười nói: “Từ Thiếu Khiêm, thật xin lỗi a.”
“... Hửm?”
“Tôi tối hôm qua uống say, tôi từ trước tới nay đều chưa từng
muốn làm ra chuyện như vậy với cậu.” An Nham sờ sờ mũi, ánh mắt
cũng rất thành khẩn, “Khụ khụ, tối hôm qua tôi thật là cầm thú, thật
xin lỗi... Tôi biết cậu không phải loại người tùy tiện giống tôi, tôi... sau
khi say rượu hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì... Cậu... cậu
không sao chứ?”
Từ Thiếu Khiêm đẩy mắt kính, nghi ngờ hỏi: “Cậu rốt cuộc
muốn nói cái gì?”
An Nham gãi đầu một cái, hơi chột dạ chuyển tầm mắt: “Cậu
đừng tức giận a, tôi coi cậu là anh em tốt, tôi cho tới giờ đều chưa từng
có ý tưởng khác với cậu, đều là sự cố do say rượu...”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc rất lâu, rốt cục cũng theo kịp suy
nghĩ của An Nham.