Thì ra là, An Nham cho rằng tối hôm qua hắn mới là bên chủ
động, là hắn cưỡng bức Từ Thiếu Khiêm, cho nên hắn mới có thể nói
xin lỗi.
Nói thật ra, tối hôm qua chính xác là An Nham châm lửa, nếu
như không phải do hắn áp lấy Từ Thiếu Khiêm không thả, Từ Thiếu
Khiêm cũng sẽ không không thể nhịn được mà trực tiếp áp ngược lại
hắn.
Nhưng là, đây chẳng qua chỉ là phần đầu câu chuyện, diễn
biến phía sau lại hoàn toàn đi lệch quỹ đạo, An Nham chọc Từ Thiếu
Khiêm mất khống chế, khiến Từ Thiếu Khiêm hoàn toàn hóa thành
lang sói, mà An Nham sau khi say rượu không còn chút sức lực phản
kháng nào, chỉ có thể để Từ Thiếu Khiêm muốn gì làm nấy suốt đêm.
Đoạn sau của câu chuyện rõ ràng là lật ngược một trăm tám
mươi độ, nhưng An Nham lại chỉ nhớ phần mở đầu của câu chuyện.
—— Chẳng lẽ cậu không phát hiện, mình mới là kẻ bị ăn kiền
mạt tịnh sao?
Nhìn vẻ mặt hối hận của An Nham, đối mặt với ánh mắt chân
thành và lời nói xin lỗi khó có được của hắn, Từ Thiếu Khiêm rốt cuộc
nở nụ cười.
“Ồ... Tôi không ngại.” Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói.
Hắn cảm thấy An Nham quả thực là cực kỳ thú vị... Thú vị đến
nỗi làm cho hắn triệt để hết ý kiến.
Rõ ràng tối qua phá phủ trầm chu (*) chiếm đủ tiện nghi, rõ
ràng đã chuẩn bị ứng đối với tình huống sáng hôm sau, vậy mà không