Quá tốt...
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần đều làm Từ Thiếu Khiêm ứng
phó không kịp như thế.
Câu từ đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn không có biện pháp
nói ra, đã bị một câu xin lỗi của An Nham bóp chết từ trong trứng
nước.
Không tức giận, không hỏi vì sao, mà là rất tự giác nói:
“Thật xin lỗi.”
Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, cậu không cần phải nói xin lỗi
đâu, nên nói xin lỗi chính là tôi, là tôi đem cậu ăn kiền mạt tịnh?
An Nham rất tự giác xem mình là kẻ gây chuyện, dù sao thì
từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn dùng đủ mọi cách bắt nạt Từ Thiếu
Khiêm, biết được tối hôm qua say rượu mất khống chế, An Nham
đương nhiên cho rằng là do lỗi của mình trước, hoàn toàn không suy
nghĩ tới chuyển biến mấu chốt “sau đó bị Từ Thiếu Khiêm lật lại ăn
sạch” của câu chuyện đau thương này.
Nếu An Nham chủ động gán mình vào vai người xấu, Từ
Thiếu Khiêm đương nhiên sẽ không tranh.
Ngày sau còn dài.
Một ngày nào đó, hắn sẽ để An Nham hoàn toàn hiểu được
rốt cuộc ai mới là “người xấu“ chân chính.