Nghĩ tới đây, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được mà cong lên
khóe môi, nhìn An Nham vẻ mặt ảo não, càng nhìn càng thấy bất
đắc dĩ. Người bị ăn còn đi nói xin lỗi, An Nham đại khái là người
đầu tiên đi? Chung quy cũng do hắn trong quá khứ làm quá nhiều
chuyện xấu không đếm xuể, cho nên “Tôi lại làm việc xấu” đã trở
thành thói quen trong suy nghĩ của hắn.
Một người ngây thơ như vậy, Từ Thiếu Khiêm không biết
nên khóc hay nên cười.
“Chuyện tối hôm qua...” Từ Thiếu Khiêm dừng một chút,
phát huy diễn kỹ hạng nhất của Ảnh đế, giữ vững phong độ quân
tử, nghiêm trang nói, “Tôi không trách cậu, cậu đừng suy nghĩ
nhiều.”
An Nham lập tức đồng ý gật đầu, rất sảng khoái nói: “Như
vậy là tốt nhất, coi như chưa có gì phát sinh.”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm xoay người lấy một bộ quần áo
hoàn chỉnh từ trong tủ treo đặt trên mép giường, thấp giọng nói:
“Mặc của tôi trước đã, rửa mặt đi rồi đến phòng ăn ăn cơm.”
“... À.”
Thấy Từ Thiếu Khiêm xoay người ra khỏi phòng ngủ, trong
lòng An Nham đột nhiên hơi hơi nghi ngờ.
Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào a...
Cả hai đều là trai thẳng, sau khi uống rượu say thì lăn lên
giường, An Nham hận không thể quay lại tối qua đem mình bóp