Chỉ là, nơi nào đó sau lưng đau nhói từng đợt khiến An
Nham có chút buồn bực. Mặc dù hắn là trai thẳng, nhưng giữa nam
nhân phải làm thế nào hắn vẫn biết. Dựa theo trí nhớ mơ hồ trong
não mà suy đoán, phải chăng là mình áp đảo Từ Thiếu Khiêm trước,
OX Từ Thiếu Khiêm xong rồi sau đó Từ Thiếu Khiêm áp đảo lại
mình, cũng đem hắn XO?
... Là thế này phải không?
Nhớ không rõ nên quyết định không thèm nghĩ nữa, An
Nham đấm đấm cái eo đau nhức, ném toàn bộ ý tưởng ngổn ngang
ra sau đầu. Khi tắm xong đi vào phòng ăn, lập tức ngửi thấy mùi
thức ăn thơm nức, trên bàn bày sẵn mấy món ăn thông thường đang
tỏa hương nghi ngút, đậu xào, thịt lợn cay thái chỉ, canh trứng, còn
có một bát canh xương heo hầm nóng hổi.
An Nham hôm qua chỉ lo cạn lỵ với người khác chứ chưa ăn
gì cả, lúc này trong dạ dày trống trơn, thấy đồ ăn trước mặt lập tức
hai mắt sáng lên, ngồi xuống bàn cầm lấy đôi đũa, vừa gắp thức ăn
vừa khen: “Mấy món này đều là cậu làm à? Cậu biết nấu ăn?”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Trong tủ lạnh không có
sẵn thức ăn, tôi gọi đồ ăn bên ngoài.”
“Ồ.” An Nham sờ sờ mũi.
Từ Thiếu Khiêm nói tiếp: “Nhưng mà tôi cũng biết làm, lần
sau nếu có cơ hội sẽ nấu cho cậu ăn.”
“Ừ...” An Nham không nói thêm gì nữa, tự cúi đầu dùng
bữa, hiển nhiên là đã rất đói bụng.