Nhìn mái tóc sau khi tắm mềm mại dán bên tai của hắn, bọt
nước từng giọt từng giọt dọc theo cổ trượt vào trong áo, trên làn da
lộ ra nơi cổ áo còn có vết hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện... trong
lòng Từ Thiếu Khiêm đột nhiên hiện lên một tia tình cảm dịu dàng.
Bị người ăn kiền mạt tịnh, lại tự giác đeo vào vai phản diện
mở miệng nói xin lỗi, sau đó không khách khí lấy phòng tắm đối
phương tắm nước nóng, còn ngồi trong phòng ăn từng chút từng
chút một dùng bữa... Tính cách của người này, thật sự là khiến
người ta vô cùng không nói nên lời.
Nhưng nghĩ lại, An Nham chẳng phải vốn là người như vậy
sao?
Không chấp nhặt, sảng khoái, nói xin lỗi coi như xong
chuyện, hắn mới sẽ không để bụng tự tìm ức chế.
Thấy hắn lang thôn hổ yết nhanh chóng quét sạch một bát
cơm, Từ Thiếu Khiêm chủ động cầm muôi múc bát canh rồi nhẹ
nhàng đẩy tới trước mặt hắn, nói: “Món canh xương của tiệm này rất
nổi tiếng, cậu nếm thử một chút đi.”
An Nham hơi sửng sốt, nhận lấy chén nói: “Cám ơn.”
Sau đó hắn lại không chút khách khí nào cầm chén lên húp
mấy ngụm, vì mùi vị chén canh rất ngon mà tâm tình tốt cong lên
khóe miệng, trong đôi mắt cũng tràn đầy vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Từ
Thiếu Khiêm nói: “Quả nhiên là rất ngon, mua ở đâu vậy a?”
Đối diện với khuôn mặt tươi cười của hắn, âm thanh của Từ
Thiếu Khiêm cũng không kìm lòng được mà dịu dàng thêm mấy
phần: “Tiệm tên là Ngọc Lâu Xuân, món canh gia truyền ở đó rất nổi