Như oán như than,
Khi lên khi xuống.
Hồn yêu khóc ở đầm sâu,
Cánh diều sa trong vụ chướng. (4)
-----
(4)Vụ chướng: đám sương mù có hơi độc.
Dư âm văng vẳng, bỗng bặt tiếng ngân;
Mặt nước chơi vơi, khiến người mường tượng.
Than ôi, buồn thay! Ta vẫn thường nghe:
Thành lớn Thăng Long chốn ấy,
Kinh đô triều đại xưa kia,
Là nơi danh thắng,
Cờ quạt đi về.
Nhớ triều Lý đương khi toàn thịnh,
Thường thả thuyền cưỡi sóng nhởn nhơ.
Nhờ ông chài là tay dũng liệt,
Săn được người hóa hổ giỡn vua (5),
-----